My Diary.
to Share my Life Events

Tây Bắc mùa hoa ban

Mùa này ban đang nở trắng trời Tây Bắc. Đã mấy năm rồi lỡ hẹn mùa ban nở giữa núi rừng. Để bây giờ ngắm hoa ban giữa lòng thành phố mà cồn cào nhớ mùa hoa ban Tây Bắc năm nào.
Nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp hoa ban, là đầu tháng 4, trên đường từ Nghĩa Lộ qua đèo Lũng Lô về Thanh Sơn, Thu Cúc (tỉnh Yên Bái). Một cây hoa ban lẻ loi ven đường. Ngơ ngẩn chưa rõ hoa gì. Bạn thì thầm “hoa ban đấy”. Cứ ngỡ đã qua mùa hoa ban đầu xuân từ lâu và hoa ban chỉ có ở Điện Biên, Sơn La, bên những nếp nhà sàn bản Thái, cánh hoa trắng mỏng manh lẫn vào hàng cúc bướm bạc trắng cài trên ngực áo người con gái Thái. Mơ hồ lại gần, những cánh hoa trắng muốt ôm lấy nhụy hoa cánh tiên phớt hồng tím, rung rinh như những cánh bướm trong gió. Tôi lại ngơ ngẩn: “Sao gọi ban trắng nhỉ, mà không phải ban tím, ban hồng?”. Bạn chỉ cười, mắt ánh lên màu hoa trắng tinh khôi.
Hình ảnh Mùa hoa ban Tây Bắc số 1
Hoa ban nở rợp trời Tây Bắc.

Năm sau, bạn và tôi lại cùng lên Tây Bắc đúng mùa hoa ban. Bạn bảo, chẳng còn thấy ban nở ngập trời như chừng vài năm trước. Nhưng ban vẫn còn đẹp lắm, trắng cả núi rừng, sáng cả thung sâu. Chẳng thấy có tiếng chim Lộc Khum kể lại câu chuyện
tình yêu bi ai của nàng Ban - chàng Khum năm xưa, chỉ có tiếng xe máy vụt qua đường, vẫn thấy rừng ban mơ màng như tranh vẽ. Chẳng gặp hội Xên bản, Xên mường mở vào mùa hoa ban nở của người Thái Tây Bắc, chẳng thấy nam nữ hát giao duyên trên thuyền trôi dòng sông Đà, sông Mã, vẫn thấy lòng rạo rực như đang giữa hội xuân. 

Nơi nào cũng chỉ thấy hoa ban, trắng trời, trắng đất. Ban không nằm trong sân nhà, không che ngang mái hiên, gần gũi, dung dị như đào, mận, mà thênh thang giữa đất trời lồng lộng. Từng chùm ban trắng ùa xuống ngập thung sâu, rồi lại leo vút lên cao bồng bềnh như mây vắt ngang đỉnh núi. Khúc cua vòng tay áo giữa con đèo dốc ngược chênh chao một cây ban mảnh mai, từng chùm hoa xòe cánh điểm những chấm trắng muốt lên nền trời xanh thẳm ban trưa. Vượt qua khúc cua, con đèo cheo leo vi vút gió mất hút vào giữa một rừng ban trắng dưới thung sâu.

Những nụ hoa thon thon như búp tay người con gái dắt lối những kẻ tò mò lạc sâu vào giữa rừng hoa. Dưới chân, ban rụng lớp lớp cánh, đậu cả bông xuống thảm cỏ xanh vẫn xòe cánh thắm, tỏa hương ngan ngát. Trên đầu, ngàn vạn cánh hoa rung rinh như ngàn vạn cánh bướm. Có lúc, màu hoa trắng trước mắt như lấp ló nếp váy đen của cô gái Thái làn da trắng hồng. Bước chân bước vội dưới những nhành cây lả buông, để rồi lại chỉ thấy màu hoa trắng rập rờn trước mắt. “Hoa ban nở ra người con gái Thái”. Ban là thế, đẹp như người sơn nữ, viên mãn, rực rỡ mà mộc mạc, khiêm nhường. 

Đang giữa mùa ban nở. Đầu tuần, bạn nhắn tin: “Ban đang nở trắng trời Tây Bắc. Lên nhanh kẻo ban tàn”. Nhưng đang là giữa tuần, chẳng thể bỏ việc, bỏ thành phố mà lên với ban. Con đường hằng ngày đi làm bị kéo dài thêm ra, vòng vèo qua lăng Bác, lên đường Thanh Niên, để ngắm màu hoa ban khoe sắc bên hè đường. Cứ đi miên man thế, để một ngày vòng qua con ngõ nhỏ sau nhà, ngỡ ngàng thấy bừng sáng màu hoa ban trong sân ngôi nhà Hãng phim Đông A của đạo diễn -  diễn viên Trần Lực - người của “Hoa ban đỏ” một thời. Hóa ra, hoa ban phố ở ngay gần thế mà không biết. Còn ban Tây Bắc thuở nào vẫn xa xôi, diệu vợi. Chợt cồn cào nhớ bạn, nhớ mùa hoa ban Tây Bắc.

(Sưu tầm : Phan Bảo Khuê)

Admin Admin Author